Trang chủ tờ báo Zang.com hôm nay đưa tin “Chủ tịch công ty Phú Thiên Minh họp báo về việc mở thêm chi nhánh tại Phú Quốc và Nha Trang”, đọc xong, Hân liền gọi điện cho Nhã.
![]() |
| Ảnh minh họa (internet) |
-Anh Minh làm ăn phát đạt quá nhỉ. Mày đúng sướng, cái số lấy chồng giàu thật không ai bằng. Đẻ 2 đứa con, có nếp có tẻ, chẳng phải làm gì, suốt ngày ăn chơi du lịch, không bù cho tao đầu tắt mặt tối suốt ngày ở văn phòng, chả mấy chốc mà già đi với cái máy lạnh vô tri vô giác này.
-Tao số hưởng xưa nay rồi.
Hân có thể nghe thấy tiếng sóng vọng lại qua lời của Nhã, Nhã đang du lịch ở Nha Trang. Biết vậy nên Hân nhếch môi ghen tỵ:
Hân có thể nghe thấy tiếng sóng vọng lại qua lời của Nhã, Nhã đang du lịch ở Nha Trang. Biết vậy nên Hân nhếch môi ghen tỵ:
-Nhưng mày cũng nên cẩn thận, anh Minh cũng không phải dạng vừa đâu.
-Mày nói gì kỳ, không phải dạng vừa sao thành công được, không lẽ chồng tao phải hiền lành như con nai tơ, ngu như bò thì mày mới thôi chọc ngoáy tao.
-Tao chỉ nói xa xa vậy thôi.
Hân nhanh nhẩu dập tắt cuộc thoại mà ngay từ đầu cô không nên gọi chỉ vì sự đố kỵ. Ở Nha Trang, Nhã nằm dài trên ghế nghỉ cạnh bể bơi, nhìn những cô gái phía đối diện ai cũng gọn gàng trong bộ đồ bơi hai mảnh Nhã lại thêm buồn. Bây giờ Nhã đã 65 ký, vòng nào cũng dư thừa ra, từ lúc sinh đứa thứ 2, Nhã không thể giảm ký được. Nhã đang cố giấu một nỗi buồn bực gì đó, một bóng hình nào đó cứ ám ảnh Nhã nên cô thường ăn uống vô độ để giải tỏa, cứ vậy số ký chẳng giảm đi mà tăng lên. Nhiều lúc Nhã thấy cơ thể nặng nề vô cùng.
Minh- chồng Nhã rất giỏi, từ lúc mở công ty riêng mặc dù gặp không ít khó khăn nhưng Minh nhanh chóng giải quyết được, công ty làm ăn nên ra, tiền bạc dư dả nên Nhã chẳng phải làm gì. Sinh đứa đầu xong rồi đứa thứ hai có bà vú nuôi. Nhã chỉ lo hôm nay đi đâu, ăn gì, gặp ai mà thôi. Nhưng đã 3 năm nay, Minh rất ít khi về nhà ăn cơm gia đình, lấy cớ công ty quá nhiều việc, lại chuẩn bị mở thêm chi nhánh khiến Minh không còn thời gian, Nhã muốn có nhiều tiền thì phải chấp nhận việc chồng ngày đêm làm việc mà nhiều lúc lơ là Nhã.
Thỉnh thoảng Nhã vào công ty chồng dạo chơi coi mọi người ở công ty làm việc như thế nào. Nhã chẳng có chuyên môn gì nên chỉ ghé uống ly café lễ tân pha sẵn rồi đi vài vòng cho nhân viên nhớ mặt đây là vợ của tổng giám đốc. Nhã rất thích cảm giác được nhân viên của chồng chào hỏi, săn đón. Cô bé lễ tân cũng tỏ ra rất niềm nở, lịch sự đúng quy cách, không chê được điểm nào. Mỗi lần nhìn cô bé ấy, Nhã bất giác cảm thấy tự ti khủng khiếp. Cô bé dáng cao tầm 1m7, da trắng như sứ, mịn láng như da em bé, mái tóc nâu hạt dẻ dài đến nửa lưng uốn hơi xoăn bồng bềnh, dáng đi chữ S uốn lượn đẹp tuyệt vời, thu hút tuyệt đối mọi ánh nhìn, cả đàn ông lẫn đàn bà đều phải mê. Sau mỗi lần gặp cô bé lễ tân về, hình ảnh cô bé cứ đi lại trong đầu Nhã. Nhã linh cảm có gì đó giữa chồng và cô bé này.
Hân bảo Nhã
-Mày đuổi việc con nhỏ đó đi, phải tao thì mặt nó vài rạch trên mặt rồi.
-Nó có làm gì đâu mà tao đuổi. Chồng tao đàng hoàng tử tế, lúc nào cũng yêu tao. Làm sao có chuyện bồ bịch xàm xí mày.
Hân cười vang:
-Linh cảm đàn bà ít có sai, tao thấy mày ngầm điên lên với nó còn gì, một phát cho đi luôn, rãnh nợ.
-Tao cấm mày, từ nay không được nhắc đến chuyện này nữa, chồng tao không ngu gì đánh đổi cả gia đình vì nhỏ đó. Nhã cao giọng.
Hân vẫn cứ hay đâm thọc Nhã phần vì ghen tỵ với Nhã, phần vì muốn Nhã phải sống trong cảnh mất ăn mất ngủ thì Hân mới hả dạ. Mình không sướng được thì người khác cũng đừng hòng, đó là khẩu hiệu của Hân.
Trước mặt Hân và người khác Nhã luôn bảo vệ chồng, coi chồng là số một, Nhã tỏ ra tự mãn với cuộc sống vương giả của mình. Thế nhưng, Nhã chưa bao giờ có một đêm ngủ ngon từ sau khi đứa trẻ thứ hai chào đời. Minh vẫn ít khi về nhà nhưng chưa bao giờ bộc lộ bất kỳ một dấu hiệu nào khả nghi đang dan díu với cô bé lễ tân. Minh luôn phòng thủ các chiêu trò và phản ứng xuất sắc để bảo vệ bản thân nếu bị ai đó dòm ngó, nghi ngờ. Vậy nên, Nhã dù có buồn bực thế nào cũng không một lần bắt tận tay chồng qua lại với cô bé ấy. Càng về sau, mỗi lần đối mặt với cô bé lễ tân, Nhã càng chắc như đinh đóng cột là cô ta đang chơi đểu sau lưng mình. Suốt mấy tháng trời Nhã bế tắc, Nhã không dám trò chuyện với ai về những câu hỏi đang dày vò tâm trí, Nhã lại ăn nhiều hơn, số ký càng tăng lên. Rồi chồng Nhã ít nói chuyện với Nhã, ít ôm vợ khi ngủ và đã rất lâu rồi chồng Nhã không còn khen Nhã đẹp.
Kỷ niệm 10 năm ngày cưới, Nhã muốn tổ chức thật hoành tráng để mọi người phải trầm trồ. Nhã mời tất cả bạn bè của Nhã và nhân viên trong công ty của chồng. Hân cũng được mời đến. Vì mối quan hệ làm ăn, phía Minh mời rất đông đối tác, khách hàng, những người này dẫn theo vợ con thành ra bữa tiệc kỷ niệm 10 năm ngày cưới đông đủ và hoành tráng như một đám cưới trong mơ của nhiều người. Hôm đó Nhã diện chiếc đầm trắng Elie Saab 5 ngàn đô nhưng ngặt nỗi dáng hình quả táo 65 ký của Nhã không thể giấu được mà còn lộ rõ từng ngấn mỡ dưới lớp vải màu trắng.
Vừa trông thấy Nhã, Hân lẩm bẩm “Tưởng gì, đã mập còn mặc màu trắng bó sát, tổn hại cái đầm 5 ngàn đô, giá mà mình mặc cái đầm đó thì đẹp biết mấy”. Tiến lại gần Nhã, Hân nói sang sảng “Hoành tráng quá thể, rất xứng tầm” rồi ghé nói nhỏ bên tai Nhã “Tao nghe mùi gì hắc ám quanh đây”. Nhã rất tức giận nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh, vẻ mặt kênh kiệu nhấn giọng dằn mặt Hân:
- Hôm nay là ngày vui của vợ chồng tao, mày lo mà giữ cái miệng.
Hân cười khây khẩy:
-Tao chỉ nói xa xa vậy thôi.
Cô bé lễ tân ngồi cùng bàn với chồng Nhã nhưng khi thấy Nhã đi tới, cô bé nhanh chóng di chuyển qua bàn bên cạnh, Nhã chỉ liếc nhìn rồi coi như không có gì. Trong lúc tiệc đang vui vẻ, mọi người chúc mừng hai vợ chồng mãi mãi hạnh phúc như hiện tại, sinh thêm nhiều đứa bé nữa để nhân giống những doanh nhân thành đạt. Được quan khách khắp nơi tỏ ra kính nể, nịnh nọt Nhã rất vui và tự hào. Một vài ánh mắt tỏ ra ái ngại khi nói chuyện với Nhã lại liếc sang cô bé lễ tân. Giữa tiệc, Hân đột ngột nói lớn giọng
-Này Nhã, mày nên giảm cân kẻo tiệc lần sau là tiệc cưới của anh Minh với người đàn bà khác đó.
Tất cả quan khách, gia đình bố mẹ hai bên đều bị bất ngờ trước câu nói của Hân, sao cô ấy lại có thể nói câu đó trong bữa tiệc mừng mười năm ngày cưới của hai vợ chồng Minh Nhã.
Nhã cố gắng lấy bình tình để giữ thể diện.
-Giỡn vậy không vui đâu Hân, hay lên hát bài gì vui vui khuấy động không khí đi.
Hân cười vang nói rằng Nhã không cần phải cố gắng chịu đựng nữa, vì ở đây ai cũng biết chồng Nhã bồ bịch với cô bé lễ tân 3 năm nay rồi. Chồng Nhã không kịp phản ứng thì cô bé lễ tân đứng dậy cúi mặt chạy ra ngoài trước mọi ánh mặt quan khách đang đổ dồn về hai vợ chồng.
Vậy là Hân đã trả thù được cho bản thân Hân, rằng mười năm trước Nhã đã khiến Hân bẽ bàng trong công ty, khiến Hân phải nghỉ việc. Sau lần đó, Nhã đã xin lỗi Hân chỉ vì sự hiểu nhầm không mong muốn, thế nhưng Hân vẫn để bụng đến tận bây giờ, cũng chỉ vì thấy Nhã ăn sung mặc sướng, chồng giàu có chẳng phải làm gì nên Hân càng thêm ganh tỵ, quyết tâm phải tìm cơ hội để khiến Nhã phải bẽ bàng, lần này Hân đã thành công xuất sắc, vì sau chuyện này vợ chồng Nhã li hôn vì không chịu được sự can thiệp theo diễn biến xấu của cha mẹ anh em hai bên gia đình, phần nữa cũng bởi Minh không yêu Nhã nữa. Nhã cũng không còn lý do gì để níu kéo. Nếu ngày xưa Nhã nín nhịn chỉ để giữ gìn gia đình trọn vẹn thì nay ai ai cũng biết Nhã bị cắm sừng, Nhã chẳng còn gì để giữ.
Hân trở lại công ty nhưng cũng chẳng vui vẻ gì, nhân viên trong công ty Hân xì xào bàn tán Hân là kẻ phản bội bạn bè, một người như Hân không nên chơi chung, không nên hợp tác. Chồng Hân rất tức giận vì bị tai tiếng lấy phải vợ vô phúc, chỉ biết vạch mặt bạn bè giữa tiệc kỷ niệm mười năm ngày cưới. Hân và chồng chiến tranh lạnh từ đó.
Thực tình Nhã đã biết chuyện chồng dan díu với cô bé lễ tân từ lâu, nhưng cô không muốn làm lớn chuyện, Nhã nghĩ nếu vạch trần chuyện này ra thì người ảnh hưởng nhất là chồng Nhã, bây giờ công việc làm ăn đang tốt đẹp, không thể chỉ vì một cô bé lễ tân mà ảnh hưởng đến hình ảnh của chồng trong mắt đối tác, bạn bè... chỉ cần chồng Nhã đưa tiền về cho mẹ con Nhã sống đủ đầy là được. Nhã tự an ủi mình như vậy để có thêm động lực chịu đựng, thực ra Nhã rất đau khổ. Mỗi lần đi du lịch hay đi ăn uống sang trọng là Nhã đi xả hơi để giảm buồn bực, nhưng bề ngoài cứ tỏ ra sang chảnh cho người khác ghen tỵ.
Từ lúc chồng Nhã thành đạt, gái đẹp xếp hàng tiếp cận, tự nguyện trao thân chỉ để được Minh bao bọc, nhưng Minh dành nhiều tình cảm nhất cho cô bé lễ tân, bởi khi ở cạnh cô bé này, Minh được chiều chuộng, được khen ngợi, được nâng niu và được thỏa mãn nhu cầu một cách trọn vẹn nhất. Minh yêu cái đẹp, thích phụ nữ đẹp. Nên mỗi lần thấy Nhã tăng cân, từng ngấn mỡ cứ vô duyên trôi tuột ra khỏi lớp vải che thân là Minh mất hết cảm hứng, thấy vợ bê tha không yêu thương mình nên mới bỏ bê bản thân như vậy, Minh càng xa lánh vợ, nếu có việc gì cần vợ đi theo thì Minh cũng không dám dẫn vợ đi, sợ mất mặt, sợ nghe người ta nói vợ xấu. Thế rồi Minh chọn cô bé lễ tân đi theo, như một cặp chân dài đại gia xưa nay không hiếm. Cô bé lễ tân ăn nói lại ngọt ngào, nhiều lần khiến Minh nở mày nở mặt với đối tác.
Càng làm vợ của người giàu càng phải thông minh, nhưng Nhã đã bị cảm xúc chi phối quá nhiều, Nhã không biết giữ gìn nhan sắc, nghiễm nhiên để cho những cô gái trẻ trung xinh đẹp hơn có thêm cơ hội tiếp cận chồng, Nhã có cái lý của Nhã khi quyết im lặng bao năm nay, bởi không thay đổi được mối quan hệ bồ bịch của chồng nhưng vì muốn con có cha, muốn được nể trọng, khiến bao người phụ nữ khác phải ganh tỵ, ao ước được cuộc sống dư dả, giàu có như Nhã. Nhưng Nhã đã lầm một điều, rằng Nhã một mình chôn giấu nỗi buồn, không kiểm soát ăn uống khiến cơ thể tăng cân chóng vánh. Nhan sắc lao dốc. Càng khiến chồng chóng chán. Mà bản thân Nhã lại càng đau khổ thêm.
Đãng lẽ Nhã nên hiểu rằng dù ở độ tuổi nào, ở hoàn cảnh nào thì cái đẹp, cái vẻ bề ngoài vẫn là một trong những tài sản quan trọng nhất của người phụ nữ. Khi chồng giàu có thành đạt thì vợ càng phải đẹp, phải thông minh, dùng lý trí nhiều hơn cảm xúc để xử lý những nghi ngại mà bản thân gặp phải trong mối quan hệ với chồng. Có như vậy, những cô gái chân dài mặt xinh dáng đẹp ngoài kia không còn cơ hội ve vãn chồng, ngang nhiên giật chồng ra khỏi vòng tay của mình.
Pan Sa

0 nhận xét:
Đăng nhận xét