Em sinh năm 1988 tháng 7 này là vừa tròn 30 tuổi, mà quên cộng cả tuổi mụ thì là 31 tuổi rồi. Đôi khi em giật mình vì con số tuổi của em, và lại nhìn xung quanh đồng nghiệp toàn đứa sinh năm 93 trở lên (em làm trong ngành TMĐT).
Có một lần cafe với hội bạn cấp 3, em cảm thấy câu chuyện của em với chúng nó không còn điểm chung nào nữa. Ví dụ em quan tâm quần áo năm nay trendy thế nào, rạp có phim gì mới, du lịch có chỗ nào đẹp, còn mấy con bạn thì chỉ toàn những câu chuyện con cái... Cảm thấy bị tụt lại phía sau câu chuyện.
Những ai tìm đến đây em nghĩ sẽ có nhiều người giống em (em không có vấn đề về giới tính nhé, vẫn thích trai đẹp bình thường).
Tóm lại, các chị vượt qua giai đoạn khủng hoảng này bằng cách nào? có chị nào giống em không?
Mai

chưa có thì sẽ chị ơi, làm gì mà suy nghĩ thắc mắc tổn hại nhan sắc, bên Nhật bên Hàn các kiểu người ta độc thân đầy, u30 vẫn phơi phới dắt chó với bắp cải đi dạo nhé, chỉ có bên mình là hay này nọ xã giao các kiểu mà không nghĩ đến cảm xúc của người khác thôi
Trả lờiXóatui 38 FA đây, ngày đi làm, tối đi Bùi Viện, đời vẫn xanh non tàu lá chuối, chỉ cần mình vui thì ở hoàn cảnh nào cũng vui, quanh mình toàn người trẻ thì càng tốt chứ sao lại tự ti thế, chúng nó nói chuyện chúng nó mình nói chuyện mình, lúc cần hòa nhập thì cứ nhào vô, khi gặp người phù hợp tự khắc bạn có đôi, tui chờ 2 năm nữa cho đủ 40 mới chắc chắc sẽ ở 1 mình hay vẫn còn cơ hội à
Trả lờiXóaThà không có người yêu còn hơn lấy nhầm người bạn ạ. Bạn tôi đây, gần ba mươi rồi gia đình ép, thúc cuối cùng lấy đại ngay phải một thằng vũ phu. Nó không chịu làm ăn mà còn đánh bạn tôi suốt ngày, bây giờ bỏ không được, mà tiếp tục cũng không xong. Đến khổ
Trả lờiXóa