+44(0) 1234 567 890 info@domainname.com

Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2019

Đừng hão huyền với cuộc hôn nhân quá nhiều gián

11:41

Share it Please

chong ngoai tinh voi bo nhi

Vừa đi làm về tới nhà, điện thoại Phương đổ chuông, có tiếng từ đầu dây bên kia “chồng mày đang hú hí với con Mai AC, Coner café Thảo Điền”, Phương tức tốc chạy như bay ra khỏi nhà, vẫy xe ôm đứng trước cổng “Lẹ lẹ Corner café Thảo Điền”.

Phương đến Corner café Thảo Điền, từ dưới cổng nhìn vào thấy chồng đang và bồ nhí đang ngồi tỉ tê bên nhau. Phương định đi vào nhưng suy nghĩ gì đó rồi lại thôi, ngậm ngùi quay về.

-Sao mày không nhào vô bắt tận tay dí tận mặt. Bạn Phương nói

-Tao không muốn chồng tao chứng kiến cảnh tao đánh ghen nó. Phương thổn thức

-Ổng thấy ổng mới chừa cái thói trăng hoa chứ hả?

-Mày sai rồi, ổng thấy tao đánh bồ ổng, ổng bỏ tao luôn

Đó là cuộc trao đổi ngắn ngủi giữa Phương và bạn Phương mà tôi nghe được. Chồng Phương tên Phúc làm giám đốc công ty nước máy sạch nho nhỏ ở Sài Gòn, việc kinh doanh tà tà nhưng cũng dư dả để nuôi bồ nhí. Lúc mới cưới, Phúc không như vậy, anh thương vợ thương con nhưng càng về sau, khi công việc êm ấm Phúc rất hay cặp bồ, hết cô này đến cô khác như một thú vui không bỏ được. Người ngoài nói ra nói vào nhưng chưa một lần nào thấy Phương dám đay nạt chồng, cũng chưa bao giờ Phương dám đánh ghen trước mặt chồng. Nhưng Phương rất giỏi về khoản đuổi bồ của chồng, không cô nào tòm tem được quá 3 tháng.

Lấy được số điện thoại của Mai AC Phương gọi điện liên tục nhưng không ai bắt máy. Mai AC là nhân viên tư vấn cao cấp của tập đoàn sản xuất mỹ phẩm AC, nhan sắc cô ta cũng gọi là trông vừa mắt chứ không phải thuộc hạng giai nhân, nhưng ăn nói thì vô cùng khéo léo, duyên dáng khiến ai tiếp xúc cũng dễ có thiện cảm và muốn hợp tác. Phương tức tối chạy thẳng tới văn phòng của Mai, Phương chưa kịp làm gì thì Mai đã hạ giọng thỏa thuận một cuộc đàm phán hai bên, Mai nói sẽ rời bỏ chồng Phương nếu Phương không làm loạn ở công ty, không gây khó dễ và bôi tiếng xấu cho Mai. Trời xui đất khiến thế nào mà Phương đồng ý ngay, cuộc thương thảo diễn ra trong hòa bình nhẹ nhàng đến mức khó tưởng tượng. Đáng lẽ không có chồng ở đó, Phương phải tát cho nhỏ bồ này dăm cái, giật tóc, đánh đấm xoàng xĩnh các kiểu nhưng Phương đã im lặng ra về.

-Tao vừa đuổi con gián chúa. Phương vui vẻ nói

-Sao mày hiền vậy Phương? Bữa trước mày nói năng hùng hổ lắm mà. Bạn của Phương nói

-Nó dứt đuôi chồng tao là được rồi, tao chỉ cần vậy thôi

Cuộc sống Phương bình yên trở lại chưa được bao lâu thì Phương nhận được tin chồng đang hú hí với con nhỏ nào đó ở bể bơi Tam Á. Đang trên đường đón con, Phương vội vã gọi điện kêu người giúp việc đi đón con thay mình. Phương chạy qua bể bơi Tam Á. Quả nhiên chồng Phương đang vui đùa với con nhỏ nào đó mặt xinh da trắng ưỡn ẹo trong bộ bikini hai mảnh. Đứng trong góc khuất, Phương gọi điện cho chồng. Thấy điện thoại reo chồng Phương không bắt máy, đến cuộc gọi thứ năm anh mới chịu leo lên, tiến lại ghế nghỉ cầm điện thoại.

-Con bị ốm nặng, anh về đưa con đi bệnh viện ngay đi, em đang ở cơ quan về không kịp

-Chăm con kiểu gì mà để nó ốm, anh đang bận họp

-Trở trời nó ốm, giúp việc kêu phải đi viện gấp, nó có mệnh hệ gì anh đừng trách em

Nói rồi Phương tắt máy. Chồng Phương quay qua mơn trớn người tình một lúc rồi mới đứng lên đi về. Lúc này Phương từ trong bước ra, không nhịn được cơn tức giận. Phương lao xuống hồ bơi giật tóc nhấn đầu bồ nhí của chồng xuống khiến cô ả uống no cả bụng nước.

-Ranh con, bà bắt được mày rồi bà giết mày, con hồ ly tinh khốn nạn

Người phụ nữ liên tục kêu cứu và chống trả nhưng không thắng được sức mạnh của Phương.

Mấy người xung quanh thấy tình hình nguy hiểm như sắp giết người đến nơi nên vội chạy tới can ngăn. Một lúc sau họ tách được hai người đàn bà ra. Phương về nhà mặt mùi bầm dập, quần áo đầu tóc ướt mem nhưng lại ngại ngần cho chồng thấy nên nhanh chóng lẩn vào nhà tắm thay đồ tút tát lại dung mạo rồi mới qua phòng riêng gặp chồng. Chồng Phương quở cô một trận vì con không ốm đau gì lại kêu chồng về. Phương không nói gì, cô chỉ nằm xuống kéo chăn che hết người từ đầu đến chân rồi khóc rúc rích, chồng Phương có gặng hỏi thì cô trách móc chồng bồ nhí làm cô đau khổ. Phúc một mực chối đa chối đẩy nói mọi thứ là do hiểu nhầm, lúc nào anh cũng nghỉ đến gia đình, đến Phương.

Tôi nghe được chuyện mấy lần đuổi bồ như đuổi gián của Phương mà bực thay cho cô ấy, tôi hẹn gặp Phương muốn nói rõ cho cô ấy hiểu, tôi muốn cứu cuộc đời của Phương. Tôi nói với Phương rằng, cô ấy không nên đi đuổi từng con gián như vậy, đuổi con này rồi có con khác, làm sao đuổi cả đời được. Người đáng trách móc, đáng phải hiểu vấn đề là chồng cô ấy, ngày nào mà chồng cô ấy không chừa được cái tật bồ nhí thì không bao giờ Phương có thể thảnh thơi được.

Phương nói đàn ông nào chả bồ bịch, như nhau cả thôi. Nghe vậy tôi lấy làm buồn cho những phụ nữ nuôi suy nghĩ như Phương, nghĩ như vậy là phụ nữ tự cho rằng việc đàn ông bồ bịch là một điều hiển nhiên, dù ta có làm gì cũng không thể nào diệt trừ được cái thú đã thấm vào máu mủ của đàn ông ư? Phụ nữ lạ lắm, nói một điều sai hoàn toàn mà nghĩ mình nói đúng. Đàn ông bồ bịch hay không phụ thuộc vào bản lĩnh nhân cách của anh ta chứ nó không phải là bản chất.

Đàn bà cũng có mấy ai không bao giờ liếc mắt tới người đàn ông nào đó, chẳng là do bản lĩnh, nội lực và nhân phẩm của họ đã giữ họ, nhân phẩm ấy không phải tự dưng có mà nó được rèn luyện qua thời gian, qua môi trường sống... Nghe vậy, Phương chỉ ậm ờ cho qua, cô ấy không muốn hiểu điều tôi nói, cô ấy chỉ mãi đắm chìm vào những gì chồng cô ấy đã thể hiện để tự cho rằng đàn ông được phép bồ bịch, còn đàn bà có trách nhiệm đuổi bồ để giữ gia đình.

Mấy tháng sau, tôi nghe bạn Phương kể Phương đang vật lộn với đứa con gái lớn của nhà hàng xóm, con bé mới tốt nghiệp đại học đang tìm việc làm, nghe đâu chồng Phương bao nuôi nó được mấy tháng rồi kêu nó về làm nhân viên văn phòng cho công ty của ổng luôn.

Phương không nói chuyện với tôi từ dạo đó, cô ấy chỉ thích sống trong bán kính tư tưởng của mình mà thôi. Tôi đành gửi thư điện tử cho cô ấy, tôi nói cô ấy phải nhanh chóng thoát khỏi người chồng này, nếu đã tìm mọi cách cứu vãn rồi nhưng không được thì hà cớ gì phải giữ, đó là tôi nói để chiều lòng cô ấy vì tôi hiểu những gì cô ấy đã trải qua, còn quan điểm riêng của tôi, có những sự việc bạn không phải dốc sức cứu vãn, bởi nó đã là như vậy rồi thì có làm gì cũng không thay đổi được. Chi bằng, mình chủ động rẽ hướng, biết đâu một môi trường mới, một hoàn cảnh mới mình sẽ hạnh phúc hơn. Phương bảo cô ấy cũng khổ sở lắm, mỗi lần thấy con nhỏ nào cà cưa bên chồng là sôi sục lên nhưng vẫn cứ phải nhẫn nhịn. Tôi hỏi sao cô ấy cứ giấu chồng chuyện mình đánh ghen, bắt quả tang tại trận luôn chứ, Phương bảo làm như vậy thì mất mặt chồng lắm, cô ấy cần gia đình, con cô ấy cần có cha. Cô ấy sợ chồng mất mặt vậy chồng cô ấy có sợ cô ấy mất mặt không, chồng có từng nghĩ đến cảm xúc của vợ khi đi với bồ nhí không? Người ta không hiểu cho cảm xúc của mình vậy sao mình phải giữ gìn cảm xúc cho người ta? Còn gia đình ư? Cố giữ một gia đình hoàn hảo về hình thức nhưng mục nát từ bên trong thì có ích gì? Những đứa con nếu biết cha nó cặp bồ phản bội mẹ nó thì chúng có vui vẻ được không? Tâm lý chúng có phát triển bình thường được không? Hạt nhân của gia đình là sự tin tưởng, yêu thương và tôn trọng lẫn nhau, nếu một trong các thành viên bước ra khỏi quỹ đạo ấy thì gia đình đó sớm muộn gì cũng đổ vỡ.

Tôi không ủng hộ ly hôn nhưng có những chuyện người trong cuộc nhất định phải cứng rắn, thông thái để đưa ra những quyết định phù hợp nhất với hạnh phúc của chính mình. Sau lá thư ấy, Phương cũng không nói chuyện với tôi nhiều, nhưng thỉnh thoảng cô ấy vẫn chat với tôi. Hôm qua, tôi nghe chồng Phương đi công tác nhưng bí mật dắt theo con bé nhà hàng xóm.

Pic:Motleyfool
PAN SA

0 nhận xét:

Đăng nhận xét